Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Hà Nội

Tôi đã từng ước ao về một mùa thu nhơ mơ ở Hà Nội, nơi có những vỉa hè ngập bóng cây xanh nối dài vô tận, nơi mùi hoa sữa ngập tràn xao xuyến lòng ai. Nơi tay trong tay cùng ai rảo bước. Ấy là hồi tôi còn yêu. Hồi tôi chưa ra Hà Nội.
Rồi một ngày nắng chói tôi ra Hà Nội, tôi lạc đường ngay lần đầu tiên đi phố. Tôi sợ cái cảnh giao thông nhộn nhịp, nhốn nháo. Tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng đi xe đạp nổi ở trên cái hệ thống giao thông này. Ấy là tuần đầu của tôi.
Tôi thực sự kinh ngạc về lần đầu tiên đi hầm đường bộ qua đường. Thật là tân tiến. Ấy là khi tôi chưa gặp bọn nghiện.
Tôi thích công viên, công viên Thống Nhất. Ngay ngày đầu đặt chân đến nơi này tôi đã đi chơi công viên. Cho đến giờ thì tôi vẫn thích.
Ấy vậy mà cũng đã bước sang năm thứ ba...Vậy giờ Hà Nội là gì trong tôi?
Hà Nội đông nghịt, khói, bụi và tiếng còi. Khiếp, kinh hoàng, không thể tin nổi. Trong văn thơ thì sông Tô Lịch hẵng còn thơ mộng, mùi hoa sữa vẫn còn nồng nàn lắm nhưng mà thực tế nó khác một tí thôi. Sông Tô Lịch thì không được xanh trong lắm nhưng vẫn đen đục mà. Cá vẫn sống tốt. Mùi hoa sữa vẫn thơm nhưng tại mùi khói bụi nặng hơn nên chả ngửi được. Đợi khi xe cộ ngớt đi thì công nhận vẫn thấy thôi thối như thơ. Đơn giản tôi không thích cái mùi này.
Cái hầm đường bộ. Nó vẫn tân tiến mỗi tội ống tiêm, nước dãi, nước đái kinh quá. Không biết giờ thế nào vì sau cái lần thấy có bác già còn nắm xương đang lấy máu hay làm cái vẹo gì đấy thì tôi bỏ luôn. Mưa nắng cũng đi trên đường.
Cầu đường bộ. Thiết nghĩ là một giải pháp hay, nhưng thực tế toàn thấy thanh niên tự kỉ ngồi khóc, thanh niên mơ mộng ngồi ôm hôn sờ mó các kiểu....Người già trèo cao mỏi chân nên không đi, trẻ em thì ham nhanh toàn chạy ngang đường là chính.
Vỉa hè Hà Nội vẫn còn nhiều cây, may là các bác chặt chậm nên còn đấy. Không thì giờ chắc nhiều chuối lắm. Toàn cây già cỗi. Đúng i chang sách báo... Đây là nơi bán hàng, đái bậy. Cứ ở đâu có biển cấm bán hàng rong hay đái bậy là i như rằng người dân làm ngược lại. Buồn kinh khủng. Nơi không có biển thì càng nhiều. Nói chung là...là vỉa hè chỉ mang tính chất minh họa là chính.
Hà Nội trong tôi Bẩn. Bẩn từ ý thức bẩn ra. Nói bẩn kinh nên không nói dài.
Người Hà Nội: Tôi thích những em bé Hà Nội, nhìn rất đáng yêu. Thực ra tôi thích em bé nên đa số đều yêu.
Bọn nít choai Hà Nội: Bọn này láo nháo. Đi trên đường được con xe đạp điện thì ra oai đủ kiểu, bố đời xã hội. Con trai và con gái đều trang điểm đậm quá...Nói vậy không phải vơ đũa cả nắm chỉ là đa số những ngày tôi qua, những người tôi thường gặp trên đường.
Những bác trung niên cũng người này người nọ.
Thích nhất vẫn là những cô gái Hà Nội. Nắng mưa, nóng lạnh đều thời trang hơn thời tiết . Ra Hà Nội tôi mới thấm thía câu ăn cho mình mặc cho người của ông cha.

...

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

07/7

Rồi  Hà Nội sẽ nắng hay mưa?
Em ạ. Rồi mai anh sẽ không quan tâm tới em như mọi ngày anh đã từng. Anh với em dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận một sự thật là mình quen nhau qua internet chứ chưa một lần gặp mặt. Chúng mình đã như những người bạn rất thân, đã tâm sự đủ điều với nhau nhưng mà tất cả liệu chăng cũng chỉ đơn thuần là một cuộc sống ảo?
Em qua cách cảm nhận của anh là một con người sống rất tình cảm, có chút còn ngây thơ và hồn nhiên. Rất muốn được tự do bay bổng trong khoảng không gian riêng của mình. Nhưng đôi cánh ấy vẫn đang rất dễ bị tổn thương. Anh khi quen em chỉ vô tình muốn là một người đồng hành tốt bụng. Một buổi sáng tình cờ online. Chỉ đơn giản ngày đó em sắp đi trên con đường anh đã đi nên anh muốn em đi giỏi hơn anh. Em đừng nghĩ gì. Lúc đó nếu là ai khác thì anh cũng sẽ thế thôi chứ anh không thiên vị hay chú ý nhiều đến em đâu.
Thời gian cứ thế trôi đi, em từ đâu đã bước vào thế giới của anh như một sự ngẫu nhiên có sắp đặt. Ý anh là tạo hóa, Ở anh và em có những nét hình như giống nhau mà nếu bắt thừa nhận anh sẽ chối thẳng thừng. Anh cố chấp và em hơi bảo thủ...anh nghĩ thế. Anh hay hững hờ và em cũng dễ dàng dửng dưng. Em trẻ con và anh cũng chưa hẳn đã lớn...Ấy vậy mà vẫn chưa cãi nhau em nhỉ. Cũng dễ hiểu thôi, cứ định cãi thì giận một tí là xong xuôi, vì một khi một trong hai đã cố tình không nói chuyện thì muốn cãi cũng biết tìm đâu? Em cũng giận anh nhiều rồi đấy. Nhưng mà em giận cũng có được lâu lắm đâu. Anh vẫn nghĩ nếu a chủ động là em hòa liền nhưng mà anh không làm như thế. Anh biết cô bạn này chẳng giận nổi anh. Thế mà anh đúng. Đang ngồi lặng yên bên cửa sổ mà có tin nhắn chúc ngủ ngon của em thì biết ngay rằng cô ấy đang nhớ mình.:))) Nhớ thì có nhiều nỗi nhớ. Anh vẫn nghĩ em nhớ anh theo kiểu trong sáng nhất. Đó là những người bạn nhớ nhau.
Rồi thời gian như ngừng lại ở cái giây phút ấy. Giây phút mà em nói em thích anh. Ừ thì anh bắt đầu ngồi nghĩ lại nghiêm túc quãng thời gian đã qua để xem đó là một tâm sự nghiêm túc hay chỉ một phút xao xuyến. Anh nhận ra đó là một tâm sự thật lòng ở thời điểm đó. Và anh cũng ngồi nghĩ lại mình. Anh cũng đã thích em. Nhưng thích ở đây là sao em? Với anh đó là một cung bậc tình cảm thể hiện sự quý mến. Có thể trong những giây phút mơ mộng đó có thể nghĩ đến như là yêu...Nhưng nghĩ một cách thực tế thì nó vẫn chưa hẳn là vậy. Thích em có nghĩa là anh sẽ muốn ngồi tâm sự với em nhiều điều, ngồi nghe em tâm sự mà không chán, muốn được quan tâm em một chút...và sẽ có nhiều sự trống vắng khi không có em trong câu chuyện hằng ngày. Nó sẽ dẫn đến nhớ. Nhiều lúc anh nhớ lắm luôn.
Nhưng vẫn có một giới hạn do anh đặt ra và anh vẫn chưa đi quá nó. Có những thời điểm anh biết đã có sự rung động nhưng rung động vì điều gì? Chưa bao giờ a nghĩ anh sẽ tán tỉnh em. Anh nói vậy để em yên tâm đọc nốt. Rung động vì tâm hồn. A cảm nhận ra sự đồng điệu. Đôi khi anh cũng giấu em để nghĩ rằng em là người yêu anh nhưng anh không dám giấu lâu. Yêu...đó là một câu chuyện đẹp nếu kết thúc trọn vẹn nhưng có hay không cái kết đó với anh. Cho nên không phải anh khép kín mà anh không còn tự nhiên để phó mặc cho xúc cảm của mình nữa. Lý trí và trái tim đã biết khuyên bảo nhau nhiều hơn. Anh không muốn gây tổn thương cho người khác. Vậy lối đi nào cho anh?
Anh chẳng lựa chọn, em chọn giúp anh rồi. Em vẫn tập trung cho mục tiêu của em và anh cũng có những bận bịu để em vẫn là một người bạn. Nói chuyện với em anh vơi bớt được nhiều điều. Em biết không khi được nghe em gọi Anh anh thích lắm. Cảm giác mình già dặn và trưởng thành hơn. Lại có chút gì đó nghe rất tình cảm.
Đã đến lúc.
Em đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi còn anh cũng vẫn một cuộc sống bấp bênh. Anh cảm thấy chính anh chưa quan tâm đủ cho bản thân mình thì làm sao có thể là một người dẫn đường tốt được. Nếu cứ tiếp tục một cách mập mờ thì sẽ dễ dàng dẫn đến hoài nghi, đó là tiềm ẩn của một sứt mẻ được dự báo trước. Vậy thì...anh không giữ em nữa, nói thế thôi chứ anh cũng giữ em được bao giờ. Giữa anh và em vẫn trong sáng và chưa hề có đến một sự ràng buộc thì em cứ thoải mái lựa chọn một cuộc sống theo ý mình. Có thể rồi em quên được anh nhưng điều đó cũng là một lẽ tự nhiên thôi. Ngược lai nữa cũng có thể.
Ngày một ngày hai mình chưa gặp nhau nhưng biết đâu vào ngày bất kỳ nào đó? anh vẫn tin trái đất tròn. Hữu duyên thiên lý tương năng ngộ. Hy vọng ở đời thực ta có thể hồn nhiên gọi nhau loạn xạ bằng em tớ bạn mình...Như thế là thân lắm đó,
A chẳng đi đâu cả nhưng đã đến lúc em coi anh như một người khác đi. Một anh của thế giới thật.
Em nhé.
Gửi trọn vẹn em ngày 07/7/2014.


Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Tôi không cần yêu

Vì sao lại là cái tên Toko Caye

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một cách trừu tượng đó có thể là Chị- Anh yêu em. Hoặc phong phú hơn có thể là Cave Tokyo như một người từng bảo thế...

Toko Caye xuất phát từ một suy nghĩ vẫn vơ của tôi khi ai đó đặt vấn đề về tình yêu.
Tôi đã từng yêu, một mối tình từ thời áo trắng. Khoảng thời gian yêu nhau thì ít, khổ đau thì nhiều. Nói thế không phải tôi phủ nhận tình đầu, chỉ là một sự tiếc nuối cho những điều không vẹn nguyên. Ngồi nhớ lại cái ngày tinh khôi, khi trái tim bắt đầu rung động. Tôi khao khát được yêu, như một tất yếu của cuộc đời. Không một chút nghĩ suy khi một người con gái có cảm tình và trao yêu thương, tôi sẵn sàng đón nhận. Tình yêu của tôi bắt đầu như thế.
Nhưng rồi tháng ngày trôi đi, những điều tưởng chừng như không bao giờ lung lay lại vội vàng cuốn theo làn gió. Chưa từng cãi nhau, chỉ có những phút giây hờn dỗi. Rất đỗi thân thương, những con đường đi chung tới trường, hai đứa vẫn chưa từng chung ô tới lớp. Dường như tôi chưa đủ yêu thương để làm em mỉm cười, cũng chưa đủ yêu thương để làm em ngừng khóc. Yêu tôi, em khóc thật nhiều...
Vậy...
Còn tôi?
Với em, tôi lạnh lùng hơn bất kỳ ai mặc dù trái tim tôi nghĩ khác. Nhiều lúc cảm giác mình thật tệ, thật có lỗi nhưng rồi lý trí không theo tiếng gọi trái tim. Khoảng cách thì thật gần nhưng lòng người rất xa.Tôi đã từng nói với em. Những gì thuộc về quá khứ thì hãy cứ để cho nó ngủ yên. Bởi đánh thức rồi biết đâu lại tan biến về một miền dĩ vãng.
 Trong tình yêu tôi cứ thấy mình như một con người khác vậy. Tôi chợt nghĩ: Tôi không cần yêu.
.
.
.
Có những người con gái ngang qua với những ấn tượng đặc biệt, nhưng chỉ là một cơn gió thôi, không hơn không kém. Tôi yêu bản thân tôi, cuộc sống của tôi, những người xung quanh tôi...
Tôi nghĩ thế là đủ, còn về một người yêu ...tôi không khao khát.
...
Khi tôi yêu- yêu với ý nghĩa dành riêng cho một người con gái
Liệu rằng...tôi còn có những yêu thương cho cuộc sống, hay lại đảo lộn để tôi lại khác đi. 
Liệu rằng... tôi có đủ yêu thương để không làm em đau khổ?
Liệu rằng ... tôi với em có yêu nhau được đến hết cuộc đời hay chỉ là một thoáng thôi rồi xa nhau mãi mãi?
Liệu rằng...????
...
Vậy sao tôi phải yêu?
ừ thì thừa nhận, không có ai tôi thường cảm thấy cô đơn, tôi vẫn luôn phải giấu kỹ những tâm sự trong lòng. Là một con người tôi cũng muốn được giải tỏa lắm chứ... Tôi muốn được quan tâm ai đó hơn một chút, muốn được nghe những lời nũng nĩu, cũng muốn được nắm tay trên những con phố dài.... Tôi muốn lắm một tâm hồn đồng điệu. 
Nhưng thực tế...tôi sợ bị tổn thương và sợ làm ai tổn thương.
...
Để tâm hồn bình dị, tôi cứ nghĩ: Tôi không cần yêu và vui sống mỗi ngày.
Đó cũng là lý do có cái tên Toko Caye. 
Nó ra đời từ một ngày, có một người con gái bỗng dưng xa cách. Không có bạn ấy trong những câu chuyện mỗi ngày, tôi trở về với Toko Caye trong những dòng tâm sự.

Đến đây thôi. Lại nhớ rồi.